TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH

TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH


HỌ ĐẠO CÁI QUAO KÍNH CHÚC QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ NAM NỮ VÀ ANH CHỊ EM GIÁO DÂN ...MỘT MÙA GIÁNG SINH TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA!

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

TÔI “THỬ” ĐI TU

 Sáng nay tôi lang thang vào trang Web của Giáo Phận và chợt thấy tiêu đề “ Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi của Dòng MTG”. Biết bao kỷ niệm bỗng ùa về trong tôi...

Cách đây hơn 20 năm tôi tham gia lớp Dự Tu tại nhà thờ Chánh Tòa do Cha Carolo phụ trách. Cũng chính Ngài đã gửi tôi đi tìm hiểu Khóa Ơn Thiên Triệu tại Hội Dòng MTG sau khi không thể chịu được sự năn nỉ kéo dài đến vài tháng của tôi. Ngày đó tôi chỉ là một cô bé 16 tuổi ăn chưa no lo chưa tới và ham thích làm Ma Sơ. Lúc đó tôi chưa biết sự khác nhau của các Hội Dòng thế nào và trong đầu chỉ có một suy nghĩ “tu ở dòng nào cũng được miễn sao được mặc áo dòng và đội lúp”.


Ngày đầu tiên vào dòng, 4g30 chúng tôi đã phải thức dậy tập thể dục, vệ sinh cá nhân sau đó cầu nguyện. Một con bé như tôi xem đó là một cực hình vì ở nhà muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn thức lúc nào thì thức và luôn làm theo ý riêng không theo một kỷ luật nào cả, mà giờ đây tất cả phải vào khuôn phép. Sau giờ cơm sáng Chị Giám Đốc Đệ Tử phát cho mỗi người một thời khóa biểu hàng ngày. Khi nhìn vào tôi hoa cả mắt vì thời gian vào nhà nguyện nhiều quá : sáng cầu nguyện, trưa cầu nguyện, chiều cầu nguyện, tối cầu nguyện. Trước đây khi còn học lớp dự tu với Cha Carolo, Ngài dạy chúng tôi mỗi tuần cầu nguyện có 30 phút thôi. Trong 30 phút đó chúng tôi tâm sự với Chúa như những người bạn thân về tất cả mọi điều đã xảy ra trong suốt một tuần. Bạn thân một tuần gặp một lần thì có nhiều chuyện để tâm sự. Còn bây giờ một ngày gặp đến bốn lần thì nói gì đây. Lúc đó tôi thầm kêu khổ và than với Chúa “mỗi ngày con có quá nhiều giờ để gặp Chúa thì con biết nói gì bây giờ. Chẳng lẽ mình nhìn nhau cười hoài sao Chúa ”. Nhưng tính háo thắng của trẻ con và sự ham thích được mặc áo Dòng đã thúc đẩy tôi phải cố gắng hơn nữa.

Nhưng chuyện tôi cố gắng cầu nguyện sốt sắng không là gì so với nỗi lo sợ vào ban đêm. Cả tu viện rộng thênh thang, hành lang dài hun hút. Mỗi lần muốn đi vệ sinh phải đi hết hành lang và xuống tầng 2, tay cầm cây đèn dầu và miệng luôn cầu nguyện “xin Chúa xóa tan sự sợ hãi bóng đêm trong con”. Lúc đó trong đầu tôi lại vang lên câu nói của Cha Linh Hướng “con chưa đủ sự kiên trì để vào dòng, Cha sợ con sẽ khóc đòi về ”. Một lần nữa tính háo thắng trẻ con lại thắng sự sợ hãi vì lúc đó tôi muốn chứng minh cho Cha thấy là tôi không còn nhỏ nữa và thật sự ham thích đi tu.


Tôi là một con bé sinh ra và lớn lên ở Thành Phố. Cho đến ngày vào Nhà Dòng tìm hiểu Ơn Gọi, tôi chưa hề biết mặt cây lúa tròn méo thế nào, và chính vì điều này đã làm cho tôi phải một phen mếu máo. Phía sau nhà Dòng có một khoảng đất để trồng lúa và chiều hôm đó tôi được phân công nhổ cỏ lúa cùng với một Chị thuộc họ đạo Kinh Đức Bà. Sau khi nhận phần được giao, Chị kia cứ làm thoăn thoắt, còn tôi lúc đó thì tập trung cao độ để phân biệt đâu là cỏ và đâu là lúa. Nhìn một lúc tôi cũng bị hoa mắt nên quyết định hễ thấy cây nào màu xanh mà lùn lùn là tôi “nắm đầu” quăng ra hết. Làm được khoảng 30 phút, Chị Giám Đốc ra xem thì hỡi ôi tôi nhổ toàn là lúa còn cỏ thì có vài cọng thôi. Nhìn vào mắt Chị tôi biết Chị đang thất vọng về tôi nhiều lắm và tôi đang sẵn sàng để “được phạt”. Nhưng Chị Giám Đốc đã làm tôi bất ngờ khi Chị chỉ dịu dàng hỏi tôi “ Em không biết cây lúa sao không nói để Chị đổi em làm việc khác”. Lúc đó tôi đơn sơ trả lời “Cha Linh Hướng dạy em đức tính Vâng Lời là quan trọng nhất trong cuộc sống tu trì. Khi Chị phân công, em không biết. Nhưng em không dám nói vì em sợ như thế là không Vâng Lời”. Chị chỉ còn biết lắc đầu và sai tôi làm việc khác.

Bốn mùa hè liên tiếp là bốn mùa hè tôi đi tìm hiểu Ơn Gọi của chính mình và nhận ra “Chúa không chọn tôi theo con đường rao giảng mà cho tôi bôn ba giữa đời”. Mặc dù giấc mộng đi tu không thành, nhưng tôi cũng hiểu rằng dù tu trì hay sống ngoài đời thì việc cầu nguyện mỗi ngày để kết hợp với Thiên Chúa là một điều rất cần thiết trong cuộc sống của mọi người công giáo.

Thay cho lời kết, con xin cám ơn Cha Carolo đã ươm mầm cầu nguyện trong con. Cho đến tận bây giờ, con vẫn nhớ luôn biết chạy đến với Chúa khi vui cũng như khi buồn. Xin Chúa ban cho Cha nhiều sức khỏe và ơn Khôn Ngoan để hướng dẫn các Linh Mục tương lai.

Em xin cám ơn các Chị Hội Dòng Mến Thánh Giá đã dạy em biết trong mỗi việc làm hàng ngày đều có sự hi sinh, nhẫn nại để làm đẹp lòng Chúa. Tất cả là làm vì Chúa và cho Chúa mà thôi.

Nguyện Xin Thiên Chúa ban cho Giáo Phận chúng con mỗi ngày có thêm nhiều Ơn Thiên Triệu để rao giảng và làm chứng nhân cho Chúa.

                                                                                      Isave Hồ Điệp