TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH

TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH


HỌ ĐẠO CÁI QUAO KÍNH CHÚC QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ NAM NỮ VÀ ANH CHỊ EM GIÁO DÂN ...MỘT MÙA GIÁNG SINH TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA!

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

XIÊU VẸO DÌU NHAU ...

Một người mẹ già nua vẫn hằng ngày lam lũ kiếm tiền nuôi con, còn đứa con phải xoay xở với đôi chân yếu ớt của mình để lo cho mẹ già bệnh tật. Đó là câu chuyện của mẹ con bà Nguyễn Thị Chuộng (thôn Hữu Lộc, xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định).
Cả xóm nhỏ thôn Hữu Lộc lâu nay ai cũng kính nể cụ Nguyễn Thị Chuộng khi bước sang tuổi 80 nhưng hằng ngày vẫn lao động nuôi con. Anh Mộng (44 tuổi), con trai bà, bị bệnh teo cơ, cứng khớp từ lúc mới học lớp 9. Bệnh ngày càng nặng, dù dốc hết tiền bạc chữa bệnh vẫn không khỏi. Gần 30 năm nay anh chỉ ở nhà sống nhờ mẹ.

Tuổi già ngày càng đè nặng nhưng đôi vai bà vẫn dẻo dai, đôi tay vẫn thoăn thoắt trên cánh đồng lúa. Nhà có một sào ruộng cho hai mẹ con bám víu nên bà phải đi làm công cho xóm giềng. Ngôi nhà nghèo khổ nhưng ấm áp tình mẹ con. Cách đây một năm gặp bà trên cánh đồng lúa, bà cười bằng nụ cười của cụ già đã quen với cực nhọc: “Mình không làm thì lấy gì nuôi con, quen rồi, cắt lúa có gì là khổ”.
Một năm sau quay lại thăm bà, mới biết cơn bạo bệnh ập đến gia đình cách đây hơn một tháng. Bà bị tai biến, liệt nửa người. Từ khi mẹ bị bệnh, anh Mộng phải gánh vác công việc nhà trên nạng gỗ. Nhà có nuôi con bò là tài sản duy nhất, anh đành bán lấy tiền chạy chữa cho mẹ. Nhưng chưa đầy nửa tháng số tiền 7 triệu đồng mới cầm trên tay đã hết, bà con thấy thương góp tiền thêm để anh Mộng chữa trị cho mẹ.
Từ ngày bà nằm một chỗ, anh Mộng nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc mẹ, giúp mẹ ăn từng muỗng cháo... Thấy con quặt quẹo với mấy bộ quần áo trong chậu, bà Chuộng gắng cựa quậy chân tay luyện tập mong bình phục giúp con xách vài gàu nước. Thương mẹ, anh Mộng cố gắng làm việc nhưng đôi chân oặt oẹo ấy chỉ làm được công việc nhẹ. “Thương mẹ quá, cả đời nuôi mình mà khi bà bệnh mình lại không giúp được nhiều”, anh Mộng tâm sự.
Chia tay ngôi nhà xiêu vẹo với hai con người dặt dẹo dìu nhau, tôi không hiểu làm sao họ có thể vượt qua những ngày tháng trước mắt...
TRƯỜNG ĐĂNG