TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH

TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH


HỌ ĐẠO CÁI QUAO KÍNH CHÚC QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ NAM NỮ VÀ ANH CHỊ EM GIÁO DÂN ...MỘT MÙA GIÁNG SINH TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA!

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Lòng trung thành và tự trọng của loài Chó

Chó là một con vật thân thiết với chúng ta nhất trong những con vật sống gần gũi với con người. Không những thân thiết mà nó còn là loại vật hữu ích cho con người, nó trông coi nhà cửa, nhất là vào ban đêm nó canh chừng cho giấc ngủ của ta, báo động cho ta biết khi có kẻ lạ mặt đột nhập. Nó còn tạo cho ta những niềm vui nho nhỏ như mừng rỡ đón ta khi ta đi làm về. Nó sống giản dị, đón nhận mọi thức ăn mà chủ đưa cho. Nó được xem như biểu tượng của lòng trung thành, bất kể người chủ giàu hay nghèo, quyền cao chức trọng hay khố rách áo ôm. Nó luôn gần gũi và luôn trung thành. Thật đúng như câu tục ngữ:

  Con không chê cha mẹ khó
Chó không chê chủ nhà nghèo

  Có những câu chuyện viết về những con chó khôn ngoan biết bảo vệ chủ khi gặp nguy hiểm. Như cách đây không lâu khoảng hơn 1 năm, các tờ báo ở Sài Gòn đều đăng tin một con chó nhỏ đã nhảy vào tấn công tên cướp đang dùng súng uy hiếp chủ của nó. Nó nhảy lên cắn vào tay cầm súng của tên cướp, làm tên cướp hốt hoảng, bóp cò, phát súng nổ bay lên trần nhà, chủ nhà thừa dịp xô ngã tên cướp rồi chạy ra ngoài tri hô, nhờ sự giúp đỡ của những người chung quanh, cuối cùng tên cướp đã bị bắt.

  Trước đây tôi cũng được nghe một linh mục kể về sự trung thành của một con chó:
  Có hai vợ chồng trẻ từ quê lên Sài Gòn làm ăn, người chồng là công nhân của một xí nghiệp, người vợ bán thuốc lá lẻ bên vệ đường gần phòng trọ họ thuê, người bạn thân thiết nhất của hai vợ chồng là con chó mà họ đã mang theo từ dưới quê lên, lúc nó còn nhỏ. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, nhìn vào họ ai cũng thấy họ thật hạnh phúc tuy cuộc sống có khó khăn đôi chút. Hằng ngày người chồng đi làm, người vợ bán thuốc lá, con chó cứ quấn quít bên chân người vợ...
  Người vợ có một chút nhan sắc, nên vì thế khách hàng nam giới ghé mua thuốc lá cũng nhiều, thu nhập cũng tương đối kha khá. Nhưng rồi một hôm, người ta thấy có một chiếc xe hơi sang trọng ghé trước tủ thuốc như mọi khi, người vợ dẹp tủ thuốc và bước lên chiếc xe hơi đó, con chó ngơ ngác nhìn theo, thấy con chó đẹp, dễ thương, người đàn ông trên chiếc xe hơi nói người vợ đem con chó theo luôn, người vợ gọi con chó lên xe, nhưng nó nhất định không chịu lên, từ từ lùi ra xa, rồi từ đàng xa nhìn lại cô chủ của mình. Biết không thể bắt được con chó, người đàn ông đóng sập cửa lại và cho xe chạy, chở theo người vợ của anh công nhân.
  Cô chủ đi rồi, con chó buồn bã đến nằm bên chỗ cô chủ bán thuôc lá để chờ ông chủ về. Đến chiều thấy bóng dáng của ông chủ đi bộ từ đàng xa, nó chạy lại đón chào nhưng không mừng rỡ như mọi ngày, linh tính như báo cho anh công nhân biết chuyện chẳng lành, về đến phòng trọ anh nghe mọi người chung quanh kể lại, anh chỉ biết buồn, ôm con chó rồi nói: “Chỉ có mày mới trung thành với tao mà thôi, vì mày không chê tao nghèo”. Nhìn thấy cảnh này có người não nề chép miệng: “Thật, đúng là chó trung thành hơn người”.
  Đó là nói về những con chó bình thường, còn có những con chó được huấn luyện đặc biệt để giúp đỡ cơ quan an ninh của các quốc gia trong công tác điều tra hình sự, tìm kiếm dấu vết hoặc tấn công tội phạm. Thành tích của những con chó này cũng thật đáng nể.
Những câu chuyện hay về loài chó thì rất nhiều, chúng ta có thể tìm thấy trên các sách báo và trên Internet. Tôi xin được trưng dẫn hai bài mà tôi thích nhất. Đó là bài diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Saller của The New York Times bình chọn là bài diễn văn hay nhất về loài chó trong tất cả các bài diễn văn, trên thế giới trong khoảng 100 năm qua. Trong bài diễn văn đó có đoạn:
“Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày”.
(Xin xem thêm tại địa chỉ này)

Nếu có ai nói: “Chó cũng có lòng tự trọng” chắc có lẽ sẽ có người cho rằng đó chuyện tầm phào trong lúc trà dư tửu hậu. Nhưng khi được nghe những câu chuyện về chó của một huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ, chúng ta mới thấy rằng loài chó không chấp nhận nói dối, không chịu nói sai sự thật, nếu nói sai sự thật thì cho dù người đó là chủ của nó, nó vẫn không tha thứ.
  Câu chuyện kể về một con chó được huấn luyện tìm vật bị mất cắp và người đã đánh cắp vật đó. Con chó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đã tìm đúng vật mất cắp và đối tượng ăn cắp. nhưng người huấn luyện viên cứ một mực nói “Không phải người ấy! Đi tìm lại đi!”. Sau vài lần nó vẫn khẳng định là người đó ăn cắp nhưng người huấn luyện viên vẫn phủ nhận. Nó hết sức ngạc nhiên, mắt nó ánh lên nỗi nghi hoặc, thắc mắc, vì nó tin chắc rằng mình không hề tìm nhầm người; nhưng mặt khác nó lại tuyệt đối tin tưởng vào huấn luyện viên của mình. Đến lúc người huấn luyện viên nghiêm nghị quát to: “Không! Tuyệt đối không phải người ấy!” Lòng tự tin của con chó bị tan biến.
  Người huấn luyện viên quát lên “Nó ở trong hàng người ấy đấy! Mau tìm ra ngay!” Cuối cùng, , nó cắn quần người đứng bên cạnh và kéo ra. Lần này thì nó đã nhầm.
  Mọi người cười ha hả. Sau cùng huấn luyện viên gọi “kẻ cắp” bước ra ngoài hàng, rồi bảo con chó: “Lần đầu mày tìm đúng rồi, nhưng mày sai ở chỗ không kiên trì mình đúng…”
  Khi con chó hiểu ra chuyện vừa rồi là một vụ lừa dối, nó “ngoào” lên một tiếng vô cùng đau khổ, mắt ứa ra những giọt nước mắt nóng hổi. Sau đấy nó ủ rũ gục đầu nặng nề, thui thủi từng bước bỏ đi…Nó giãy giụa tuột ra khỏi vòng tay của huấn luyện viên, rồi nó thủng thẳng, lừ đừ từng bước đi lên quả đồi ở bên ngoài doanh trại, tìm một chỗ khuất gió xoài bốn chân nằm xuống đất…
  Mấy ngày sau đấy nó không ăn không uống, ủ rũ chán chường. Mặc cho huấn luyện viên dỗ dành, nựng nịu thế nào đi nữa, nó cũng nhất định không chịu tha lỗi cho anh.
Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra: Dù chỉ là con chó thôi, nó cũng có sự tự trọng của mình!
http://www.chuyenhot.com  (Xin xem bài: Lòng tự trọng của loài chó ! tại địa chỉ này)
Tùy theo quan niệm của từng quốc gia và từng địa phương. Ở một số nước Châu Á  “thịt chó” là một món ăn thông thường có nơi được xếp vào hàng đặc sản. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia Tây phươngHồi giáo, việc giết chó làm thịt và ăn thịt chó được coi là tàn bạo và bị cấm.
Đêm nay, ngồi nhâm nhi bên dĩa thịt chó và ly trà Lipton, ngẫm nghĩ về thân phận của loài chó,  mới thấy rằng cuộc sống của nó thật là hữu ích và có ý nghĩa cho con người, cả khi còn sống đến khi chết đi. Nó là một trong các loài tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng để phục vụ cho con người, nó đã chu toàn đúng chức năng của mình, theo cương vị mà nó được tạo dựng. Khi sống thì phục vụ con người những điều thật ích lợi, khi chết đi lại trở thành món ăn khoái khẩu được nhiều người ưa chuộng.
Đành rằng, Chúa dựng nên mọi loài trên trái đất này để phục vụ con người; nhưng lắm lúc, chúng còn là bài học cho chính chúng ta!

Còn tôi, là con người, một tạo vật cao cấp trong các loài mà Thiên Chúa tạo dựng. Ngoài thân xác phàm hèn được tạo dựng từ bùn đất, tôi còn được Thiên Chúa thổi vào sinh khí của Ngài, có một linh hồn thiêng liêng mang dáng dấp của thần linh. Tôi được sinh ra trong thế gian này trong ơn gọi là con cái của Thiên Chúa, tôi cũng có một chức năng, một nhiệm vụ mà tôi phải thi hành, phải trở nên người hữu ích cho cộng đồng và xã hội và phải trở nên lương thực cho anh em theo đường lối mà Chúa Giêsu đã nêu gương cho tôi. “Ngài đã sống và chết cho nhân loại này, trong đó có tôi”. Trong cuộc sống, tôi phải biết tôn trọng sự thật, tôn trọng công lý, trung thành với niềm tin của mình, và không vì lý do gì mà thay ngôi đổi chủ.
Mỗi một sinh vật trên trần gian đều đã và đang chu toàn nhiệm vụ của mình trong chương trình chung của Thiên Chúa. Nếu tôi không ý thức được điều này, lại để cuộc sống của mình trở thành vô dụng, như muối đã nhạt, như đèn cạn dầu, thì cuộc đời tôi thật đáng chán và vô nghĩa làm sao?
Thái Đăng Khoa