TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH

TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH


HỌ ĐẠO CÁI QUAO KÍNH CHÚC QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ NAM NỮ VÀ ANH CHỊ EM GIÁO DÂN ...MỘT MÙA GIÁNG SINH TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA!

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

TÔI SẼ ĐI TU

Tôi sẽ đi tu.

Cái ý định đó bỗng nhiên bộc phát khi tôi tham gia vào một đám tang của một ông linh mục. Có phải tôi đã có ơn gọi không? Ôi! Sướng quá. Ừ, mà từ trước đến giờ ai lại tìm thấy ơn gọi của mình trong một cái đám ma nhỉ? Vậy ơn gọi là gì? Tại sao tôi biết mình có ơn gọi ta?


Sinh ra và lớn lên tại một quê hương có truyền thống đi tu tại Hòa Thành, và tôi luôn nghĩ mình cũng là một trong những số người đó. Vì lý tưởng tôi luôn theo đuổi cố gắng tìm hiểu về đời sống thiêng liêng khi có dịp: vào nhà thờ, gặp gỡ các linh mục, tu sĩ. . . cố gắng sống thánh thiện và đẹp lòng mọi người xung quanh. Cho đến một ngày tôi bắt đầu bước vào tuổi cặp kê, cái lứa tuổi mà ai ai cũng thích mình có bạn trai, bạn gái. . .còn tôi thì lại thích đi tu, mấy đữa xung quanh nó cứ nói “ lý tưởng của mày thật điên rồ, cuộc đời có bấy nhiêu thú vui mà cứ thích vào cái chùa đó..” Bạn bè rủ đi chơi tôi đều từ chối, ba mẹ thì luôn động viên khích lệ để tôi một ngày được bước lên bàn thánh, vinh dự đấy, hạnh phúc đấy, nhưng đi tu thì chỉ sống đơn độc, năm tháng lê thê một mình, nhiều lúc tôi lại nghĩ:

“Tu đâu không bằng tu nhà,
thờ cha kính mẹ hơn là đi tu”

Cái lời nói khéo léo ấy đã luôn trong tư tưởng của tôi suốt lứa tuổi trưởng thành. . . Lập gia đình ư? Phụng dưỡng cha mẹ cho tròn chữ hiếu, rồi sau đó sống hạnh phúc bên bà xã cùng đứa bé con xinh xắn, và tôi cũng biết rằng đó chính là ơn gọi gia đình, cái ơn gọi hạnh phúc trong đó có một mái nhà tranh hai quả tim vàng ấy thật là tốt biết bao. Rồi cũng đến năm học cuối cùng trước khi tôi rời khỏi ghế nhà trường, tôi như tìm thấy một thứ gì đó thật mới lạ, thật ngộ nghĩnh khi tôi nhìn thấy cặp mắt đầu tiên làm tôi không còn có ý định đi tu gì nữa, người ta học kế lớp tôi, lại về chung đường với tôi nữa chứ! Tôi bắt đầu mơ mộng về một tương lai hạnh phúc bên người ấy. Cái ý tưởng bồng bột nẩy sinh ý định làm quen. . .ừ thì rồi cũng quen nhưng tôi vẫn  hông dám ngỏ lời gì hơn.

Thi tốt nghiệp xong, tôi phải thu xếp đi sài gòn một chuyến vì có một vị linh mục vừa qua đời mà gia đình tôi quen biết. Bước lên xe mà tâm hồn tôi luôn hướng về cái lớp 12B5 ngày nào. Chuyến xe dừng lại tại Thủ Đức, chiếc xe của tôi phải đậu tận ngoài đầu ngõ, lặn lội một quãng đường khá xa, ven đường toàn những hàng cây sao to lớn và mát mẻ, bên dưới là 2 dãy xe ven đường, toàn xe hơi 6 chỗ đến 32 chỗ, đi một lúc rồi cũng đến nơi. Tôi bước vào thắp nhang cho vị linh mục vừa qua đời và tham dự thánh lễ. Tôi, một người đã từng chứng kiến rất nhiều đám tang, đám cưới, . . . nhưng chưa bao giờ thấy một đám tang to như thế này, chỉ xe đậu thôi mà tôi cứ nghĩ nó như một bến xe miền tây vậy, không gian ở đây thật thoải mái, căn nhà vị linh mục to lắm, nhà có 3 vị tu sĩ và hai ông linh mục. Dự thánh lễ an táng mà lòng tôi cứ thăng hoa như đang đi đám cưới: thật sự rất đông vui và nhộn nhịp. . .Rồi tôi ngồi đó lẩm bẩm nhiều điều với vị linh mục đang nằm trong chiếc hòm kia: “ Cha chết rồi ư? Hay Cha đang ở trên thiên đàng? Cha có biết có rất nhiều người đến tiễn đưa Cha không? Có con nữa, con là một giáo lý viên trẻ, con thích đi tu lắm! Xin Cha cầu bầu cùng Thiên Chúa cho con có được một ơn gọi Cha nhé. “

Từ giã đám tang vĩ đại tôi bước lên xe về nhà. Một hành trình mới lại một lần nữa đưa tôi đến Cần Thơ, tại giáo xứ Chánh Tòa Cần Thơ tôi tận mắt tham gia buổi lễ phong chức linh mục, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy một cái gì đó thật hạnh phúc, cuộc sống cao thượng, thanh cao mà các vị linh mục ấy đã tìm thấy khi sống với Chúa. Tôi bắt đầu cầu nguyn, lời cầu nguyện tha thiết xin Chúa cho tôi biết Chúa gọi tôi trong cuộc đời để làm gì? Bước vào lớp Kĩ thuật viên tin học được gia đình trang bị cho một cái laptop, có máy vi tính tôi bắt đầu cập nhật những thông tin mới lạ, những game hot trên mạng. . ,nhưng càng học trình độ của tôi càng yếu kém hơn, Rồi một ngày kia nó đã bị hư, tôi phải đem đi bảo hành sữa chữa, cũng trong lần đó nó đã ra đi khi tôi làm mất cái bóp trong đó có biên nhận lại laptop. Chuyện không dừng lại là như thế, cứ tưởng cơn bão táp đã qua ai ngờ giông tố lại kéo đến. Tốt nghiệp ra trường, cầm trên tay chiếc bằng loại khá tôi bước vào công việc tại một của hàng điện tử, đậu chiếc xe wave ở ngoài cửa hàng, chỉ một lúc bỗng chợt chiếc xe không cánh mà bay, tôi run lẫy bẫy vì xe mượn mà còn bị mất nữa, trong đầu tôi cứ nghĩ chắc phải làm trâu làm bò kiếm tiền trả nợ. Tôi chán đời, và nảy sinh ý nghĩ cuộc đời này chẳng là gì nữa, tôi vào tâm sự với cha sở, việc đi tu đó có phải là vứt bỏ tất cả, bỏ mặt sự đời, không nhận trách nhiệm, xa lánh mọi người . . . Cha linh hướng đã chấp nhận cho tôi thi vào một lớp tu sinh giáo phận mà hiện đang tôi đang sống và thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Đến bây giờ tôi lại suy nghĩ về cuộc đời mình, hiện tại tôi đã có ơn gọi chưa? Ơn gọi là gì? Quả thật, tất cả đều có trong tâm tư của mình, Chúa vẫn đang gọi minh đấy thôi, gọi từng giờ, từng phút, từng giây, từ những biến cố trong cuộc sống . . .mà nếu ai đón nhận lời Ngài sẽ nghe được. Tôi có ước vọng đi tu, Chúa đã cho tôi thấy đi tu là phải từ bỏ tất cả từ cái laptop đến chiếc xe gắn máy. Cũng chính vì mất cái laptop mà tôi không còn thời gian chơi game trên máy tính như hồi xưa, đổi lại tôi đọc được nhiều sách vở và học hành tốt hơn, cũng vì mất xe gắn máy mà tôi không thể đi chơi, để rồi chỉ cọc cạch với chiếc xe đạp đến nhà thờ, nhờ vậy mà tôi có nhiều thời gian bên Chúa. Ngài luôn bên cạnh tôi, cho tôi thấy được đi theo Ngài là một hạnh phúc, điều đó tôi đã thấy khi chứng kiến đám tang của linh mục, hay khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời của các Thầy phó tế trong ngày thụ phong chức tân linh mục của mình. . . và còn nhiều, rất nhiều biến cố nữa trong đời sống của mỗi người, Chúa luôn kêu gọi chúng ta sống với Ngài, đối với con người chúng ta thì: “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, nhưng còn đối với Thiên Chúa, Ngài cho ta một điều răn mới rằng “ anh em hãy yêu thương kẻ thù của mình” những sự thật mất lòng mà Ngài đã nói cho chúng ta nghe nhưng chúng ta không bao giờ tiếp nhận, vì những sự thật đó mà chúng ta vô tình khép cánh cửa lương tâm của mình mà sống theo xã hội, theo những đường lối cũ rích ấy.

Ơn gọi là thế đó! Tôi cũng đã từng sống theo tiếng Chúa gọi và đã từng tìm được hạnh phúc nơi trần gian này qua lời Chúa, ai bảo chỉ có hạnh phúc nơi Thiên đàng? Riêng tôi tôi đã nhận thấy một tí hạnh phúc ở đời này rồi, Mặc dù cuộc đời không mỉm cười với tôi những tôi vẫn luôn cầu nguyện và cố gắng mỉm cười với nó. Tôi cũng đã có rất nhiều lần yêu đời hơn yêu Chúa, vì những cám dỗ, những hạnh phúc thoáng qua dưới cặp mắt của con người. Bây giờ tôi đã giác ngộ ra rằng: Ngài luôn yêu ta, luôn khao khát tình yêu của con người, đứng trên thập giá Ngài nhìn xuống mà con người chúng ta vẫn khước từ Ngài, không nhìn nhận Ngài, từ chối Ngài thậm chí tới bây giờ vẫn đùn đẩy Ngài, chẳng lẽ chúng ta muốn đưa Chúa đến bước đường cùng lần nữa sao? Tố cáo lần nữa, đóng đinh Giêsu lần nữa, chúng ta có thật sự sống theo ơn gọi của mình chưa? Chúa gọi con làm gì? Thử nghĩ xem?

Phaolô Nguyễn Thành Hưởng
Gx Hòa Thành – Cà Mau