TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH

TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH


HỌ ĐẠO CÁI QUAO KÍNH CHÚC QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ NAM NỮ VÀ ANH CHỊ EM GIÁO DÂN ...MỘT MÙA GIÁNG SINH TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA!

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

MỘT BÀI VIẾT VỀ LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA GIACÔBÊ

Cảm ơn Chúa vì còn có những người như thế này! 
Tôi trích nguyên văn và không chỉnh sửa những chữ đúng ra phải viết hoa ...
Chúng ta cùng đọc cảm nhận nhé!

Sáng ngày 4 tháng 2 năm 2013, hàng ngàn người từ khắp nơi trong khu vực Nam Bộ đã đổ về nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long, dự Lễ đưa tiễn đức Giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu về với Chúa. Khi tôi đến nhà thờ, đã thấy hàng chục chiếc xe hơi, hàng trăm chiếc honda đậu kín các bãi xe, đó là chưa kể hàng chục chiếc xe đò chở khách từ các tỉnh đến, phải đậu ở nơi khác. Nhà thờ lớn chật kín người, cả ở tòa chánh điện và khu hậu điện ở phía dưới. Người ta đứng tràn ra cả phía trước lẫn hai bên hành lang nhà thờ lớn, nhiều người không vào được bên trong phải đứng nghe loa phóng thanh ở ngoài sân. Gương mặt ai cũng toát ra vẻ ngậm ngùi thương tiếc. Có nhiều người cứ lâu lâu lại lấy khăn tay ra lau nước mắt. Trời nắng nhưng mọi người vẫn kiên trì đứng ngoài sân, chờ đón giây phút tiễn đức cha Giacôbê về nơi an nghỉ cuối cùng. Điều đó cho thấy công đức của đức giám mục đã lan tỏa rộng đến cỡ nào. Là người ngoại đạo, nhưng bản thân tôi cũng bùi ngùi đến rưng rưng nước mắt.
Khi lập hàng rào danh dự để tiễn đưa đức Giám mục Giacôbê đến nơi yên nghỉ cuối cùng, tôi nghe loa thông báo, đề nghi đồng bào không vào trong hàng rào, nhường đường cho các đại biểu đi hộ tống di quan, vì chỉ riêng đoàn linh mục từ các nơi đến đã hơn ba trăm người. Lúc đó tôi đứng ở gốc cây đối diện với tượng Mẹ Maria, hy vọng sẽ chụp được hình ảnh gần nhất về Lễ hạ huyệt, nhưng sau khi loa thông báo khoảng mười phút thì có người đến lịch sự mời tôi ra ngoài, bởi vậy tôi không chụp được cảnh hạ huyệt, vì người ta xúm vào quá đông.

Khi về nhà nói cho bà xã biết lý do không chụp được cảnh hạ huyệt, bả cười mà nói, có tới hàng ngàn giáo dân kính Chúa, kính Giám mục, anh nhường chỗ cho họ là phải rồi, hồi sáng em đi ngang thấy nhiều người khóc sụt sùi, biết là thế nào cũng đông, vì xe đò biển số các tỉnh cứ đổ về nườm nượp. Tôi chẳng thể ước lượng được là bao nhiêu người, nhưng nhìn thấy hàng trăm bàn ăn ở tầng dưới nhà thờ, cọng thêm nhiều điểm cung ứng các gói banh mỳ và nước uống, thì dứt khoát phải tới vài ngàn người. Vậy mà còn nghe nói, từ mấy ngày nay, khi Giám mục Giacôbê nằm xuống, hàng dòng người từ các nơi đã đổ về thăm viếng, tấp nập suốt cả ngày đêm.
Trong lần tham gia hội thảo khoa học về cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, do được phân công nghiên cứu tìm hiểu về vai trò của tôn giáo, tôi được nhiều người cho biết rằng, trong thời gian làm việc ở Côn Đảo, cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, trên cương vị là cha tuyên úy, vẫn thường tiếp nhận thư từ và quà của thân nhân tù chính trị từ đất liền gởi ra, chuyển đến tận tay cho tù nhân, kèm theo cả thuốc trị bệnh. Nhiều người khẳng định, nếu cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu không làm việc này, thì nhiều tù nhân khó mà sống được cho tới ngày trao trả. Rất tiếc là bài viết từ năm 1998 ấy tôi không còn giữ được, kể cả toàn bộ tư liệu thu thập về vai trò của tôn giáo trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy năm Mậu Thân 1968. Lý do là năm 2000 tôi ra Hà Nội dự Trại sáng tác, kho sách của tôi gởi trong kí túc xá trường Trung học sư phạm bị nước ngập làm hư hơn một ngàn cuốn, cùng với nhiều sổ tay ghi chép và nhật ký thời chiến trường, cho nên những gì tôi tìm hiểu được về cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu cũng bị mất. Tôi nhớ trong đợt hội thảo ấy, cha Sáu Tú là phó Ban tôn giáo TW từ Hà Nội vào, cũng cung cấp cho tôi khá nhiều thông tin về Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu. Ở tuổi ngoài 60 trí nhớ của tôi đã suy giảm rất nhiều, vì vậy tôi không thể nhớ lại được những gì tôi đã biết được về đức Giám mục đáng kính của giáo phận Vĩnh Long. Nay cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đã ra đi về với Chúa, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho đức cha được bằng an nơi cõi vĩnh hằng. Bản thân tôi là người ngoại đạo, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự kính trọng của tôi đến đức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu. Cho đến bây giờ, trong tai tôi vẫn còn văng vẳng lời một vị linh mục nói rằng, đức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, đã cống hiến hết toàn bộ tâm lực, trí tuệ, sức khỏe, đạo đức và cuộc đời cho bổn phận chăn dắt xứ đạo của mình, cuộc đời cha chính là tấm gương làm sáng danh Chúa ở trên trời. Tôi hiểu và hoàn toàn tin vào điều đó, bởi vì Amor et Labor(Yêu Thương và Lao Khổ) chính là khẩu hiệu trong cuộc đời của Giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu.
Amen!
NHỮNG KHUÔN MẶT ĐẦY CẢM XÚC!
Đây là những bức hình mà tác giả bài viết chụp lại.











ĐOÀN CHÚNG CON HƯỚNG VỀ 
VÀ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA THÂN YÊU CỦA CHÚNG CON